Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Cáp Liên tất nhiên không phục, nàng lớn như vậy nhưng chưa từng mặc qua quần áo người hán! Nàng nghĩ người đàn ông này đang giễu cợt nàng, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, tai nàng không biết vì sao liền nóng lên.

Người đàn ông này thật kỳ quá, đang tức giận nhưng lập tức lại cười được ngay, thật sự làm cho người ta mờ mịt

Nhưng nhìn thấy hắn vì mình mà cười, trong lòng Cáp Liên có sự thoản mãn nho nhỏ cùng với cảm giác hư vinh đang tác quái, hơn nữa cả tỏng lòng cũng ấm áp, giống như là.... cảm giác hạnh phúc

Chính nàng cũng không đoán ra, rõ ràng nàng chính là liều chết muốn trốn khỏi hoàng cung, nhưng nàng lại đồng thời mâu thuẫn thích sự bá đạo của tên Vương gia này giữ nàng ở lại, rốt cuộc là có chuyện gì xẩy ra ở đây?

Tình yêu quan trong hơn? hay là tự do quan trong hơn?

Bây giờ nàng vẫn có chút mơ hồ không biết

"Lại đây, ta giúp nàng sửa sang lại" Ngữ điệu dịu dàng nhưng lai không để cho người ta cơ hội từ chối

Giống như là mê muội, Cáp Liên không chút phản kháng nào, mà lại ngoan ngoãn đi lên trước

"Thực là, làm sao nàng có thể mặc thành như này được chứ" hắn lắc đầu cười, bắt đầu đưa tay cởi từng thứ trong bộ quần áo lung tung lộng xộng trên người nàng xuống.

Mặt Cáp Liên đỏ lên: "Ngươi..... ngươi đang làm gì?" hắn đang cởi quần áo của nàng! Mặc dù biết là hắn tốt bụng sửa sang lại quần áo cho mình, nhưng.... Nàng len lén nhìn khuôn mặt tràn đầy mỉm cười của người đàn ông, lúc trước hắn cợt nhả mình nhiều như vậy, ai biết hắn có thừa cơ hội này sàm sỡ nàng hay không?

"Ta đang sửa sang lại quần áo cho nàng, trước đó phải cởi ra toàn bộ ta mới có thể sửa sang lại không phải sao? Nhìn nàng xem, thứ tự quần áo đều mặc sai rồi, ngay cả vạt áo cũng đặt sai, cứ như này mà đi ra ngoài sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng đó"

Cáp Liên chu miệng lên: "Ta chưa bao giờ mặc quần áo người hán, làm sao có thể biết được những quy củ này?"

Độc Cô Dận nhìn dáng vẻ bĩu môi dí dỏm của nàng, trong mắt tất cả đều là cưng chiều: "Ta đây không phải là tự mình đến hầu hạ nàng thay quần áo rồi hay sao? Phải biết, trên đời này nàng là người con gái đầu tiên được ta hầu mặc quần áo đó, nếu nàng không lấy ta làm chồng, chẳng phải ta sẽ bị thiệt thòi lớn sao?"

Nàng nghe giọng điệu tán tỉnh như vậy, đang muốn phản bác. Độc Cô Dận lúc này cởi chiếc áo khoác cuối cùng trên người nàng xuống, chỉ để lại một chiếc áo nhỏ mong manh trên người nàng, da thịt mịn màng hoàn toàn lộ ra trong không khí

"A" Nàng hốt hoảng, theo bản năng vội vàng đưa tay bảo vệ mình, cũng mất ý định cãi lai người đàn ông trước măt.

Nàng đỏ bừng cả mặt, vốn tưởng rằng Độc Cô Dận nhất định lại nhân cơ hội nay ăn đậu hũ của nàng, nàng len lén nhìn Độc Cô Dận, chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười của hắn đang nhìn chằm chằm nàng, khiến trái tim nàng đập thình thịch không ngừng

"Đây là áo sơ mi, phải mặc ở trong cùng" Hắn tự tay mặc vào cho nàng chiếc áo trắng tinh, chất vải này cực kỳ mềm nhẵn mềm nhẹ giống như lông chim vậy, lại tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt

"Quần áo này mặc vào thật thỏa mái" nàng nhẹ nhàng thở dài, hưởng thụ từng chút cảm xúc khi chất vải lướt trên da thịt

"Đây là áo gấm, mặc ở bên ngoài áo sơ mi, có tác dụng giữ ấm" Hắn tỉ mỉ mặc thêm vào cho nàng chiếc áo gấm màu vàng nhạt: "Cuối cùng mới là tú y (Là loại áo lụa thêu hoa ở bên ngoài cùng) trên áo tú y này có thêu kim phượng, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể mặc những bộ quần áo cực kỳ hiếm hoi này, chế tác tinh xảo, giá trị lên thành đấy"

"Giá trị lên thành? Trang phục quý như vậy, ta không muốn mặc" Nàng có chút khó xử nhìn bộ quần áo mỹ lệ trên người

"Những thứ này còn chưa có cái gì, miếng hồng ngọc anh đào dắt trên người nàng, chính là đồ trang sức mà mẫu thân ta thích nhất khi còn sống, bà từng nói muốn để lại cho con dâu của bà" Hắn từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc hộ hồng ngọc, thắt ở trên hông Cáp Liên.

"Ai muốn....." Nàng vốn định phản bác ai ngờ dáng vẻ tự đại cuồng vợ của hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn mỉm cười của hắn, những lời nói đó lại không thốt ra được.

Nàng len lén liếc hắn một cái, nhưng cũng để ắn tùy ý thắt ngọc bộ anh đào kia ở nàng hông mình, màu hồng diễm lệ được tôn trên màu xanh thanh nhã, trông rất đẹp mắt.

"Về phần tóc của nàng...." Hắn nhìn mái tóc dài đen như thác nước của Cáp Liên, lúc ấy trong cung bình thường các cô gái đều búi cao tóc tỏ rõ thân phận, như tóc rối bì sẽ bị coi là hành vi thất lễ, hơn nữa lát nữa Cáp Liên còn phải cùng hắn đi diên kiến hoàng huynh, hắn không thể để cho tóc nàng xõa trên vai như vậy... mặc dù hắn rất thích mái tóc thả bồng bềnh của nàng, nhìn vào sẽ cảm giác được cái đẹp hoang dã ngỗ ngược thuộc về Thảo Nguyên bao la: "Kêu Thái Thì đến giúp nàng chải mái tóc mây đơn giản"

Chương 5.2


"Tóc mây? đó là cái gì?" Cáp Liên chưa bao giờ biết có kiểu búi tóc như vậy.

Độc Cô Dận nở nụ cười: "Thấy những cung nữ đi lại trong cung chưa? tóc của bọn họ chính là búi tóc, trong cung nhất định phải búi tóc, để tóc tùy tiện rối bù là hành vi rất thất lễ đó" Nói xong, hắn sờ sờ vào mái tóc dài của Cáp Liên, sờ vào trơ mịn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay, rất muốn được sờ nữa, cuối cùng không nhịn được cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi, một muig hương thơm ngát thoang thoảng thuộc về Thảo Nguyên trong nháy mắt tràn vào trong mũi, làm cho hắn thỏa mãn thở dài

"Này? Ngươi làm gì thế? Đầu ta rất thơm sao?" Cáp Liên nghi ngờ nhìn động tác quỷ dị này của hăn

"Rất thơm, ta hi vọng ngày nào cũng có thể sở tóc của nàng, ngửi được hương thơm của nàng"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cáp Liên chợt đỏ lên

Thật kỳ quái, chỉ là hai câu đơn giản, tại sao nghe lại có cảm giác mê người vậy?

Nàng có chút nhút nhát rời ánh mắt lên trên, liền gặp được đôi mắt sáng của Độc Cô Dận đang nhìn mình chằm chằm, giống như có thể nhìn thấy nàng

Nàng cuống quýt cúi mặt, đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, không biết nên làm sao đây, cũng không biết nên nói vái gì, bởi vì nàng chưa từng có cảm giác kỳ lạ rồi lại ấm áp như lúc này.....

Đánh bạo, nàng lại ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi đang mong đợi thứ gì đó

Hắn có thể sẽ hôn nàng hay không? Giống như mấy lần trước vậy?

Làm như vậy khiến người ta không kịp ứng phó, nóng bỏng như vậy, mê hoặc như vậy, giống như linh hồn của bàng đã bị hắn hút đi hoàn toàn.

"Cáp Liên" hắn nhẹ nhàng gọi nàng

Ngay lên tiếng đáp lời nàng cũng không có gan, chỉ sợ vừa lên tiếng, sẽ có thứ gì đánh vỡ sự mập mờ lúng túng giữa hai người

Đôi môi của người đàn ông từ từ tiếng sát lại, nàng giống như cuối cùng thực hiện được dục vọng mà ngay cả trong lòng nàng cũng không biết, nhẹ nhàng thở dài một tiếng thỏa mãn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại

Hắn muốn hôn nàng sao?

Trong bóng tối hơi thở người đàn ông không ngừng đến gần, đến gần....

Nhưng tại sao nàng nhắm mắt lâu như vậy, mà hắn vẫn chưa hôn?

Không nhịn được tò mò, nàng len lén mở một mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Độc Cô Dận đang nhìn thẳng nàng, tỏng nháy mắt nàng có cảm giác bị bắt được đang làm sai điều gì đó, nhưng mà nàng không biết mình làm sai chỗ nào

"Ngươi.... ngươi nhìn cái gì?" nàng không phát hiện mặt mình đã đỏ giống như táo chín.

"Nàng nhắm mắt làm gì?"

"Ta..... à....." nàng vội vàng tìm cớ che giấu: "Bởi vì ngươi quá xấu, ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

"Vậy sao? Không phải là bởi vì nàng muốn ta hôn nàng sao?" hắn lộ là nụ cười hồ ly

"Ngươi.... người nằm mơ hả! Ai muốn ngươi hôn ta chứ" nàng tức giận giậm chân một cái, xoay người không muốn để ý tới hắn, không ngờ vừa mới xoay người đươc nửa người cả người nàng đã bị người đàn ông kéo vào trong lồng ngực, mới mở miệng muốn hỏi hắn muốn làm cái gì thì một đôi môi ấm nóng đã ngăn môi nàng lại, khiên cho nàng nửa chữ cũng không nói ra được

Hương vị của người đàn ông quen thuộc, miệng lưỡi triền miên quấn quyét, kèm theo dục vọng nho nhỏ chờ đợi ở trong lòng đã lâu, rất nhanh dấy lên ngọn lửa trong cơ thể của hai người

Cáp Liên hơi từ chối một lát, liền rất nhanh đáp lại, không khách khí chút nào đưa lưỡi mình vào trong miệng Độc Cô Dận, có chút bướng bỉnh chuyển động khắp xung quanh, khi lưỡi nàng khẽ liếm lên trên môi người đàn ông thì từ trong cổ Độc Cô Dận phát ra tiếng gầm nhẹ, cả cơ thể căng cứng, hai cánh tay ôm Cáp Liên càng dùng thêm sức, giống như nhấc cả người nàng lên.

"Hà" sau khi Độc Cô Dận tách đôi môi mình ra, lớn tiếng thở gấp một hơi: "Tiểu nha đầu này, lấy ở đâu lá gan lớn như vậy, lại dám chủ động trêu đùa ta?"

"Trêu đùa? có ý gì?" Cáp Liên cũng thở hổn hển, cả cơ thể thuận thế liền vùi trong ngực Độc Cô Dận

"Chính là giống như bộ dạng vừa rồi của nàng đó...." hắn thân mật cắn nhẹ vành tai nàng, vừa cười

Cáp Liên thấy hắn giễu cợt mình, mặc dù trong lòng không phục, nhưng nàng cũng không phủ nhận là mình thật sự thích cái tên Vương gia người hán kỳ quái này

Cốc cốc

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa

Lúc này Cáp Liên mới như từ trong mộng choàng tỉnh, đẩy Độc Cô Dận ra, nhảy cách xa hắn ba bước, giống như sợ hắn sẽ ăn luôn nàng.

Độc Cô Dận thấy nàng nhảy ra như thỏ con, chỉ bật cười, không ngờ nàng cũng biết xấu hổ.

"Chuyện gì?" Hắn lên tiếng nói với người ngoài cửa

"Vương gia, thời gian dùng bữa với hoàng thượng sắp đến rồi ạ". Thị vệ ngoài cửa bẩm báo

"Biết rồi, Thái Thì tới chưa?"

"Khởi bẩm Vương gia, Thái Thì ở đây ạ" lúc này giọng nữ dịu dàng ở ngoài cửa vang lên

"Vào đi"

Cửa lập tức mở ra, trên tay Thái Thì đang cầm nguyên bộ lược bước vào.

"Thời gian không nhiềm lắm, Cáp Liên cũng không có quen búi tóc, búi cho nàng máy tóc mây dơn giản nhất là được rồi, nhớ thấp một chút, tóc nàng dài, bối cao sợ không thoải mái; còn nữa, sau khi búi xong không cần xức hương, điểm thêm cho nàng thêm mấy sợi dây làm là được, nhỡ rõ màu sắc phải hợp với bộ quần áo. Làm nhanh lên, sau khi làm xong liền mang nàng đến điện Cảnh Hòa dùng bữa"

Sau khi Thái Thì cung kính trả lời một tiếng "Dạ" Độc Cô Dận liền rời đi trước

Nhìn bóng hắn rời đi, không biết tại sao lần đầu tiên Cáp Liên có một loại cảm giác không nói lên được, giống như có người đàm một lỗ nhỏ trong tim nàng mang đi, nàng rất luyến tiếc

"Công chúa? Chúng ta chải đầu mau đi! Đợi lát nữa phải cùng dùng bữa với hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể tới trễ đâu" Thái Thì cười hì hì đi tới

"Ừ" Nàng có chút buồn buồn ngồi xuống, trong lòng vẫn không hiểu, tại sao lại có cảm giác giống như là bị vứt bỏ?

Rõ ràng vừa rồi hắn còn rất thích dáng vẻ nàng còn dịu dàng hôn tóc nàng, nhưng tại sao ở trước mặt người khác hắn liền biến thành một người hoàn toàn khác, lãnh khốc cao ngạo, một chút tình cảm cũng không có, thật sự giống như hai người khác nhau vậy

Chẳng lẽ người Trung Nguyên đều như vậy sao? Một người sẽ có hai tính cách?

"Thái Thì, ta hỏi ngươi, bình thường Lăng an vương là một người như thế nào?"

Thái Thì nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Thật ra thì nô tỳ cũng không rõ lắm, dù sao nô tỳ cũng chỉ là một hạ nhân, rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với Vương gia, nhưng nô tỳ cảm thấy vương ra là một người rất cẩn thận, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện tình cảm của mình"

"Như vậy mới lạ, hắn căn bản chính là một đại sắc quỷ" Cáp Liên bĩu môi

Thái Thì khì khì bật cười : "Công chúa, làm sao người có thể nói như vậy? Đàn ông biến thành đại sắc quỷ, còn không phải đều là vì gặp được nữ nhân mình thích sao! Nô tỳ nghĩ Lăng an vương vô cùng thích người! Chuyện gì cũng suy nghĩ cho người, chỉ sợ người có chỗ nào không thoải mái, chẵng lẽ người một chút cũng không cảm nhận được sao?"

Cáp Liên suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy thì phải

Nếu không thích tại sao muốn hôn nàng? Hơn nữa còn không chỉ hôn một lần?

Hỡn nữa nhìn những thứ quần áo trên người nàng, còn có những lời hắn vừa dặn dò Thái Thì, càng cũng biết Độc Cô Dận thật sự rất quan tâm nàng, nhưng....

Nhưng nàng thật sự không thích hắn thủ đoạn hắn giữ nàng ở lại nơi này, quá hèn hạ! Làm gì có người nào dùng cách này với người mình thích? Cái này căn bản là ngang ngược, chẳng lẽ hắn cho là chỉ cần giữ nàng ở bên người, lòng của nàng sẽ là của hắn sao?

Ừ... Hỏng rồi, thiện lương của nàng giống như bắt đầu nghiêng về tên Vương gia người hán gì đó rồi.... nếu không tại sao vừa mới nhìn thấy mặt hắn không chút thay đổi, lúc xoay người rời đi, nàng lại cảm thấy có chút khổ sở chứ? giống như hắn không cần nàng vậy

"Công chúa, tóc của người thật sự rất dày, hơn nữa chất tóc cực kỳ tốt, người dùng dầu gội gì vậy?" Thái Thì vừa chải đầu cho nàng, vừa không nhịn được hỏi

"Dùng dầu gội gì sao? Chính là dùng nước trong Hắc Thủy ở Thảo Nguyên, cũng không có gì đặc biệt"

"A, là Hắc Thủy sao? chính là nước màu đen sao? Nước đó có gì khác với nước bình thường sao?”

"Ha ha, không phải! Là vì những tảng đá dưới sông đen nhánh, cho nên nhìn qua thì cả con sông giống như là màu đen. Theo truyền thuyết lâu đời, tổ tiên tộc Hạ Lan xuất hiện ở tại con sông Hắc Thủy này"

"Oa, công chúa, người biết thật nhiều. Nô tỳ thật sự hi vọng người có thể ở lại trong cung làm vương phi, không nên tiếp tục chạy trốn. Nếu người tiếp tục chạy trốn, Lăng an vương biết sẽ rất đau lòng, nô tỳ cũng vậy sẽ rất đau lòng" Thái Thì tay chân gọn gàng, chỉ chốc lát đã đem mái tóc như thác đổ của Cáp Liên vấn thành một mái tóc mây đơn giản, còn lấy ra một chiếc gương đồng cho nàng soi

Chỉ là Cáp Liên không có ý định thưởng thức mình trong gương, bởi vì bây giờ nàng đang suy nghĩ vì câu nói vừa rồi của Thái Thì

Nếu người tiếp tục chạy trốn, Lăng an vương biết sẽ rất đau lòng

Đau lòng? Người đàn ông kia sẽ đau lòng sao?

Hắn thật sự yêu nàng như vậy sao?

Nếu như hắn thật sự yêu nàng như vậy, như vậy nàng sẽ đồng ý vì hắn mà ở lại trong cung sao?
Hết chương 5
Chương 6.1


Cáp Liên nhăn mày lại

Độc Cô Dận ở bên cạnh nàng thấy dáng vẻ này của nàng, cũng không biết bất giác khẽ cau mày theo nàng

Bọn họ bây giờ đang ở trong điện Cảnh Hòa, trên bàn bày chính là các loại sơn hào hải vị, rượu ngon, sau lưng còn có các nhạc sư cung đình trình diễn cổ nhạc, cung nữ phục vụ cũng khá chu đáo, tại sao Cáp Liên còn chau mày?

"Làm sao vậy?" không để ý hoàng huynh đang ở trước mặt hai người, hắn quan tâm tiến tới hỏi

"Đầu của ta rất nặng, cổ rất mỏi..." Cáp Liên ai oán, liếc hắn một cái

Làm gì mà nhất định phải bối tóc nàng cao như vậy? tóc của nàng dày, sau khi bối lên sức nặng liền tập trung ở trên cổ, ép nàng quả thật hít thở không thông, nàng thật sự không hiểu tại sao các cô gái trong cung đều phải búi hiểu đầu kỳ quái này? chẳng lẽ bọn họ không thấy mỏi cổ sao?

"Vậy sao? vậy nàng nhịn một chút, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong sẽ liền trở về, để nàng thả tóc ra là được" hắn đau lòng nhìn Cáp Liên cứng cổ gật đầu một cái

Ngồi ở trước mặt hai người, hoàng đến nhìn thấy hành động Độc Cô Dận như vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt

Đệ đệ nhỏ nhất này của hắn, từ nhỏ đã thông minh sáng sủa, người gặp người thích, vậy mà sau khi xẩy ra trận chính biến ba năm trước đây, hắn dường như biến thành một người hoàn toàn khác, bình thường luôn lạnh nhạt lạnh nhạt, hỉ nộ ái ố không lộ ra, làm cho người ta không đoán ra hắn đang nghĩ cái gì.

Độc Cô Cận cũng biết thập tam đệ biến thành như thế là vì bảo vệ mình, nhưng mắt thấy đứa bé hoạt bát đáng yêu ngày trước biến thành người thận trong trong từng lời nói dáng vẻ thì lạnh như băng, trong lòng hắn vẫn nhịn không được cảm thán, mà lại bất lực.

Nhưng mà sau khi Cáp Liên xuất hiện, thập tam đệ liền có sự thay đổi - vẻ mặt trở nên phong phú hơn, ngay cả đôi mắt ngày thường luôn luôn lạnh lẽo cũng không tự giác để lộ ra sự chìm đắm trong tình yêu, nói tóm lại. Độc Cô Dận giống như cả người sống lại, giống như hồ nước yên lặng bắt đầu trở thành dòng nước chảy róc rách, khiến cho không khí xung quanh cũng tươi sáng sống động trở lại.

Thật ra Độc Cô Dận chỉ khi ở trước mặt hoành huynh mình mới có thể không cố ý che dấu con người thật của chính mình, ở trước mặt những người khác, dáng vẻ hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, làm cho không người nào có thể gần gũi.

Cáp Liên cực khổ xoay xoay cổ, vầm đôi đũa lên muốn gắp thức ăn, nhưng nàng từ trước tới nay nàng chưa dừng dùng đũa, cộng thêm chiếc cổ nặng trĩu không linh hoạt, đôi đũa trên tay không lướt qua các món ăn, mà chính là gắp thịt lên lại rơi xuống, mấy lần như vậy, chiếc đũa trên tay nàng đã động vào đĩa đồ ăn mấy lần, nhưng nàng vẫn không gắp được chút đồ ăn nào.

Nàng cong môi, căm giận cầm lấy một ly rượu uống một hơn cạn sạch, thấy mấy người đứng hầu sửng sốt sửng sốt

Công chúa dị tộc này thật quá phách lỗi! ăn cơm thô lỗ như vậy, uống rượu cũng thô lỗ như vậy, một chút cũng không giống với tiểu thư khuê các, nhưng thật kỳ quái, chẳng những Lăng an vương không ngại, mà ngay cả hoàng thượng cũng không để ý đến hành vi thất lễ cảu nàng ta.

Độc Cô Dận không nhịn được bật cười khì khì một tiếng: " Cáp Liên, không biết dùng đũa sao?"

"Chỉ là ta không quen thôi! Trước kia làm gì có cơ hội tập"

"Ta nghe nói, người tộc Hạ Lan có thói quen lấy tay bốc cơm" hoàng thượng lên tiếng

"Đúng vậy" ánh mắt Cáp Liên sáng lên, hoàng thượng nói như vậy, có phải là cho phép nàng ở đây dùng tay bốc cơm rồi không? nếu như vậy thật tốt quá, dùng tay bốc cơm rất tiện, làm gfi mà phải dùng đến hai cái que trúc này để gắp thức ăn chứ? không tự nhiên chết đi được.

"Nhưng mà, ở đây là Trung Nguyên, chúng ta xem trọng 'nhập gia tùy tục', cho nên ngươi hãy tập dùng đũa đi" hoàng thượng mỉm cười nói

Cáp Liên sửng sốt, thì ra dáng vẻ hoàng đế cười rộ lên cũng rất anh tuấn! Trước đây nàng cho rằng hoàng đế nhất định đều là lão già, sau này thấy Độc Cô Cận, mặc dù có chút kinh ngạc không ngờ hắn lại suýt soát tuổi với phụ thân nàng, nhưng cảm thấy dáng vẻ hắn lúc nào cũng cực kỳ không có sức sống, không ngờ lúc này hắn mỉm cười, trên mặt dường như sáng rỡ, hơn nữa trên trán lờ mờ tỏa ra một luồng khí khái anh hùng.

Thấy Cáp Liên nhìn hoàng huynh mình đến ngây người. Trong lòng Độc Cô Dận đột nhiên buồn bực, nhưng ở trước mặt hoàng đế lại không thể tức giận, song vẻ mặt ghen tức này của hắn đều bị Độc Cô Cận nhìn ra, Độc Cô Cận lại khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng: "Dận đê, nếu Cáp Liên không biết dùng đũa, thì ngươi phải làm phiền đệ dạy nàng ta nhiều một chút! Dù sao cũng sẽ làm vương phi của đệ, tương lai chắc sẽ phải tham dự đủ các loại tiệc tùng lớn nhỏ, không biết dùng đũa làm sao được chứ?"

"Vương phi? Đợi đã...! Ai nói là sẽ làm vương phi của hắn?" Cáp Liên phản bác: "Hoàng thượng, chuyện này tất cả đều do hắn tự mình quyết định ! cho tới bây giờ thần chưa từng nói là sẽ làm vương phi của hắn" nàng cứ như vậy tùy tiện nói ra những lời trong lòng, thái độ thẳng thắng làm cho cả hai huynh đệ bọn họ không hẹn mà gặp cùng nhau sửng sốt.

"Cáp Liên" Cuối cùng thần trí Độc Cô Dận trở lại trước, lớn tiếng: "Không được vô lễ"

Cáp Liên đương nhiên không phục, muốn mở miệng phản bác lần nữa, nhưng nhìn thất ánh mắt sắc bén kia của Độc Cô Dận, trong lòng trở nên e sợ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục hăng hái chiến đấu cùng với đôi đũa trên tay

"Dận đệ......Chuyện này là thế nào? Là đệ ép buộc nàng ấy ở lại?" Làm hoàng đế nhiều năm như vậy đương nhiên làm sao hắn có thể không biết đươc tình hình thực tế trong lời nói của Cáp Liên?

"Hoàng huynh, đệ thực sự rất thích nàng, có lẽ thủ đoạn đệ dùng có chút cực đoan, nhưng đệ đảm bảo đệ nhất định sẽ lấy nàng, hơn nữa còn để cho nàng có một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, ngày ngày sống trong hạnh phúc vô ưu"

Độc Cô Cận nhìn đệ đệ, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

Chẳng lẽ đệ cho rằng ép nàng ta ở lại trong hoàng cung, chính là cho nàng ta hạnh phúc sai?

Chẳng lẽ đệ cho rằng đem xích một một con ngựa hoang lại, nó sẽ vui sao?

Trên cõi đời này nhà tù lớn nhất chính là hoàng cung, trên cõi đời này nơi cô quạnh nhất cũng chính là hoàng cung, đem một cô nương đến từ Thảo Nguyên bao la giữ lại ở nơi này, nàng ta sẽ giống như là cá trong chậu chim trong lồng, làm sao nàng ta có thể vui vẻ được?

Nhưng những lời này hắn cũng không có nỏi ra miệng, bởi vì hằn nhìn ra được, Độc Cô Dận đang chìm đắm trong tình yêu, hiện tại hoàn toàn không nghe vào tai những lời mình nói.

Hắn im lặng thở dài, một tay chống lên cằm, trên mặt lại lộ ra vẻ mặ mệt mỏi.

Cáp Liên nhìn thấy dáng vẻ này của hoàng thượng, có chút bận tâm: "Hoàng thượng, ngài có chỗ nào không thoải mái sao?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .